KYUHYUN’S Sister Cyworld Entry May 15th 2008 5:55…

KYUHYUN’S Sister Cyworld Entry (May 15th, 2008)

5:55 sáng, tôi bị đánh thức bở tiếng chuông điện thoại của”Smile” (Kyu)

Kyu: Chị à!

Sis: Oh…Oh!!! Em đang làm gì thế? Em chưa ngủ à? Công việc em sao rồi?

Em không khỏe sao? Luyện tập nhiều mệt quá phải không em?

Kyu: Chị đang ngủ à? Oh, không có gì đâu, chị đừng lo.

Em vẫn làm việc chăm chỉ. Em ổn mà.

Sis: Chị dậy rồi. Có chuyện gì vậy? Em không khỏe à? Em mệt à?

Em gọi có gì hok?

Kyu: Không có gì, Em chỉ muốn gọi thôi. Không có gì đâu.

Sis: Sống ở Trung Quốc khó khăn lắm phải hok em?

Kyu: Vâng. Mệt mỏi lắm ạ.

Cả hai: …….(im lặng)

Sis: Cố lên.

Kyu: Chị cũng cố lên.

Sis: Chị nhớ em

Kyu: Hmmmm…

Sis: Chị yêu em!

Kyu: Em cũng yêu chị!

Nói chuyện với giọng nói và âm điệu khô khốc, dường nhưem đang cố giữ trong lòng nhiều điều, nhưng em lại nói những điều ấm áp đến vậy… Chị đã khóc mặc dầu đã cố kiềm nén, những giọt nước mắt tràn cả vào tim.

Em mệt phải không? Nhưng ai sẽ hiểu đây? Những người chưa từng trải qua những điều này chắc chắn sẽ không hiểu.Mặc dầu chị và em không thể ở gần nhau và nói về mọi thứ như ngày xưa, nhưng chị vẫn hiểu em. Dù như thế, chị vẫn cảm thấy may mắn.

Ai thật sự sẽ hiểu được những điều này?

Chị hiểu, chị hiệu. Sẽ ổn mà.

Nói như thế không có nghĩa là chị hiểu hết cảm giác hiện tại của em, nhưng em đã nhận ra và nói rằng em hiều chị. Vả như thế… chị cảm thấy đau lòng. Nếu chúng ta có thể sống một cuôc sống không lo lắng về bất cứ chuyện gì… Chúng sống thực với lòng mình như trong trước đây mà không có phiền phức, em làm những gì em muốn và chị cũng vậy, cho em, cho chị, chơi đùa với nhau mà không phải lo lắng về mọi thứ… chỉ cần vui vẻ và chúng ta có thể chơi đùa với nhau…

So với những người khác, chúng ta đặc biệt hơn vì em luôn nghĩ cho chị. Em luôn cho rằng chị là người xinh đẹp nhất. Cả hai chúng ta luôn luôn trân trọng, yêu quý nhau. Bố mẹ, người đã nuôi dạy chúng ta, luôn yêu thương chị em mình hơn những người khác… Tất cả những cái đó, giờ đã là kí ức.

Bây giờ, chỉ một từ “Cố lên”, chị đã hiểu tất cả. Chị đã có thêm động lục. Chị nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của em… Em và chị, dường như đang bị chia cắt. Những người không hiểu có thể nghĩ nó thật tuyệt,… nhưng với chúng ta thì sao? Chúng ta chưa từng cãi nhau khi còn nhỏ? Sự chia rẽ, chúng ta cần phải quen dần như vốn dĩ nó là như thế.

Chị nhớ em.

Chị thật sự nhớ em. Chị muốn thấy nụ cười của em. Em đã cười vào sáng nay, phải không?

Cre: superduperlove.wordpress.com
Trans by me

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s