Diary 18.07.2011

Đời có quá nhìu thứ để quan tâm, có quá nhìu việc chồng chất nhưng vẫn ngồi đây mãi tìm kiếm về những bóng hình xa xôi, mờ ảo với một tình cảm mơ hồ.

Tôi đã có lỗi quá nhìu với gia đình. Có lỗi với cha, mẹ, và cả hai đứa em.

Cha, mẹ sao lại hi sinh nhìu thế vì con chứ.  Sao cha mẹ hok như những người khác ở quê mình, xong 12 bắt con nghĩ học, rùi coi ai đó gả đi, thế là xong. Nếu thế thì giờ đây cha mẹ đâu phải lo lắng quá nhìu vì một đứa như con.

Xin lỗi cha mẹ, nhìu lúc con mún kể, mún nói hết những suy nghĩ của con… nhưng dường như việc đó quá khó đối với con. Con đối với cha mẹ vốn là một đứa ít nói, quyết định mọi chuyện theo ý của mình, và cha mẹ vẫn tin tưởng những quyết định của con mà hok một lời hỏi han, chất vấn. Tại sao chứ, tại sao lại tin tưởng con ngay cả những quyết định chính con còn cảm thấy nó thật vô lí. Tại sao hok một lần cha mẹ ép buộc con làm theo ý muốn của cha mẹ.

Cha mẹ, con có phải là một người vô tâm? Con chưa một lần nói con yêu cha mẹ, con vốn không biết cách thể hiện tỉnh cảm của mình, luôn luôn bắt nạt hai đứa em, nhìu lúc quá đáng đối với chúng nó. Con bít, mặc dầu cha mẹ hok nói trực tiếp với con, nhưng cha mẹ lo lắng và quan tâm con nhìu lắm.

Xin lỗi, xin lỗi vì thời gian vừa qua.

Con cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

Không bít rùi con có đủ dũng khí để có thể bước đi hết con đường còn lại.

Từ lúc nào, con trở thành một đứa mau nước mắt thế này. Con trong mắt cha mẹ là một đứa mạnh mẽ đúng không??? Con sẽ cố gắng sống mạnh mẽ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s